Just only one
Chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng trong cuộc đời của những người mình quen và xã hội đua nhau tán thưởng họ, chẳng ai quan tâm: Cậu có ổn không? Và một ngày mọi người thấy họ chỉ còn là môt cái xác từ lúc nào không hay. Vì sao? Trầm cảm rồi tự tử.
Đó là câu chuyện dạo gần đây mình đọc được được chia sẻ rất nhiều. Bất chợi nhận ra, mình cũng cố làm mình ổn và chưa bao giờ thật lòng tự hỏi: Mình có ổn không?
À, thật may mắn, có vẻ mình vẫn ổn.
Nhưng vẫn không ổn. Sometimes.
Mình hiểu cuộc sống, mình không muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, mình chỉ tìm kiếm một hoặc 2 người, chỉ thế thôi. Mình không muốn có thật nhiều mối quan hệ mà chỉ muốn có một mối quan hệ thật sự bền chặt.
Mình đã tự tay cắt đi những mối quan hệ đã từng thân rất thân, nhưng một ngày mình nhận ra mình đã vứt đi hết rồi thì phải. Có những lúc, mình cảm thấy thế giới này không dành cho mình, vì tính cách, có lẽ thế.
Nhưng một lúc nào đó, mình nhận ra, mình là người chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những cái mới và vứt bỏ những cái cũ kĩ nhàm chán. Người đời vẫn gọi là: Cả thèm chóng chán. Liệu đó có phải mình? Điều gì khiến con người ta có thể duy trì được một mối quan hệ lâu dài và bền vững?
Rồi cuộc đời mình sẽ đến đâu, với ai??? Đã đến lúc mình thật sự cần chỗ nghỉ chân. Một người bạn thân, một người phù hợp để chia sẻ quãng đời còn lại và một nơi để lui về mỗi lúc mệt mỏi.
Tất nhiên, mình luôn tích cực và luôn tin vào những điều tốt đẹp. Có lẽ mình nên học cách duy trì một mối quan hệ trước. Mình phải dĩ hoà vi quý? Mình phải thảo mai? Mình phải giả vờ quan tâm trong khi bản thân mình không muốn? Mình im lặng thay vì lên tiếng khi bất đồng? Mình vẫn cười nói với một người mình không muốn? Mình sẽ hẹn hò với nhiều chàng trai cùng một lúc để chọn ra người phù hợp nhất?
Noooo, Never. Đó không phải là mình. Cứ sống như vốn có thôi nhỉ?
Đó là câu chuyện dạo gần đây mình đọc được được chia sẻ rất nhiều. Bất chợi nhận ra, mình cũng cố làm mình ổn và chưa bao giờ thật lòng tự hỏi: Mình có ổn không?
À, thật may mắn, có vẻ mình vẫn ổn.
Nhưng vẫn không ổn. Sometimes.
Mình hiểu cuộc sống, mình không muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, mình chỉ tìm kiếm một hoặc 2 người, chỉ thế thôi. Mình không muốn có thật nhiều mối quan hệ mà chỉ muốn có một mối quan hệ thật sự bền chặt.
Mình đã tự tay cắt đi những mối quan hệ đã từng thân rất thân, nhưng một ngày mình nhận ra mình đã vứt đi hết rồi thì phải. Có những lúc, mình cảm thấy thế giới này không dành cho mình, vì tính cách, có lẽ thế.
Nhưng một lúc nào đó, mình nhận ra, mình là người chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những cái mới và vứt bỏ những cái cũ kĩ nhàm chán. Người đời vẫn gọi là: Cả thèm chóng chán. Liệu đó có phải mình? Điều gì khiến con người ta có thể duy trì được một mối quan hệ lâu dài và bền vững?
Rồi cuộc đời mình sẽ đến đâu, với ai??? Đã đến lúc mình thật sự cần chỗ nghỉ chân. Một người bạn thân, một người phù hợp để chia sẻ quãng đời còn lại và một nơi để lui về mỗi lúc mệt mỏi.
Tất nhiên, mình luôn tích cực và luôn tin vào những điều tốt đẹp. Có lẽ mình nên học cách duy trì một mối quan hệ trước. Mình phải dĩ hoà vi quý? Mình phải thảo mai? Mình phải giả vờ quan tâm trong khi bản thân mình không muốn? Mình im lặng thay vì lên tiếng khi bất đồng? Mình vẫn cười nói với một người mình không muốn? Mình sẽ hẹn hò với nhiều chàng trai cùng một lúc để chọn ra người phù hợp nhất?
Noooo, Never. Đó không phải là mình. Cứ sống như vốn có thôi nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét