Ngoại mất

Còn nhớ, 5 năm trước Hà đi học đại học, mọi người đều vui, riêng ngoại, ngoại bước đi chậm chạp đi ra chia tay cháu, chẳng nói được câu nào, khóc tu tu như một đứa trẻ. Với ngoại, Hà thực sự không có nhiều ký ức. Chỉ bấy nhiêu thôi.

Sáng nay đang ngủ thì mẹ gọi điện. Đang mắt nhắm mắt mở không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe tiếng khóc inh ỏi thì cuối cùng cũng biết tin ngoại đã đi. Cũng chỉ kịp nhớ lại ký ức đẹp đẽ đó rồi vội vàng sắp xếp công việc về tiễn ngoại đi.

Dù sao, đấy cũng như là một cách giải thoát cho ngoại, ngoại ốm đã lâu, nằm giường con cháu chăm sóc chắc ngoại cũng buồn và tủi thân nhiều rồi. Cứ mỗi lần về, đến thăm ngoại, cho ngoại dăm ba chục, hỏi chuyện ngoại là ngoại lại khóc vì cảm động. Ngày trước ngoại hứa ngoại phải sống đến bao giờ Hà lấy chồng, ngoại được nhìn thấy con Hà. Ngoại chẳng giữ lời hứa đã vội đi rồi. Mà có khi ngoại già ngoại quên rồi. Hà không buồn, ngược lại thấy vui cho ngoại, ngoại được đến một thế giới khác ít vất vả hơn, được yêu nhiều hơn, nhớ đến nhiều hơn, ngoại sẽ không phải ở nhà một mình suốt ngàu nữa, ngoại được đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Nghe mẹ nói Ngoại đi nhanh lắm, vậy là ngoại thoả mãn rồi đấy. Không còn gì nuối tiếc.

Cuộc sống ngoại vất vả cả đời, đã đến lúc ngoại cần một giấc ngủ sâu và bình yên. Ngoại đi thong thả. Thương Ngoại!
r

Nhận xét

Bài đăng phổ biến