Những sai lầm nối tiếp nhau
Có thể vẫn chưa muộn. Nhưng hãy dùng một cách khác.
Về cơ bản, cậu liên tục mắc sai lầm. Đức ạ.
Sai lầm đầu tiên là cách cậu nhắn tin cho các bạn nữ. Không quan trọng ai tán ai trước. Mà quan trọng là cách cậu xử lý vấn đề. Cậu ngụy biện đó là cách để lọc bạn bè, lý do không thuyết phục.
Sai lầm thứ 2, đó là cậu không nhận ra sai lầm thứ nhất. Và tiếp tục kéo dài sai lầm thứ 2 đó là lấp liếm chuyện đấy bằng việc đổ lỗi cho tớ vi phạm quyền cá nhân. Dẫn đến những câu lăng mạ, tớ vô học, tớ thiếu văn hóa.
Sai lầm thứ 3 là cậu chưa chịu dừng lại và tiếp tục lăng mạ tớ, đem ngoại hình tớ ra để nói, đem tài năng tớ ra để nói và liên tục xối vào mặt tớ rằng không thể giới thiệu đây là người yêu con vì tớ đã không xinh, lại thiếu ý thức và không có tài năng gì. Mặt tớ đã tan nát rồi, đó là những vết dao sắc nhọn. Cậu còn bảo thêm phải luôn cố gắng nghĩ tớ xử sự hơn người đó là lý do duy nhất cậu yêu tớ. Nhưng cậu lại nhầm, hãy để tớ là một cô gái bình thường và tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường, không hơn ai cả. Đó không phải là lý do chúng ta bắt đầu mối quan hệ. Tình yêu không bắt đầu từ ngoại hình, từ sự giàu có, sự giỏi giang hay bất cứ thứ gì vật chất khác, mà nó chỉ bắt đầu vì tâm hồn thôi. Đó là lý do tớ yêu cậu không vì lý do gì cả.
Chưa dừng lại cậu lại mắc sai lầm thứ 4, đó là không nhận ra 3 sai lầm trên và chỉ xin lỗi vì muốn tiếp tục mối quan hệ của tụi mình khi cậu vẫn chưa ý thức được những điều cậu làm tổn thương tớ như thế nào. Và tiếp tục ngụy biện rằng muốn tốt cho tớ nên mới làm như vậy. Cậu chỉ làm thế để thỏa mãn cơn điên của cậu, hoặc vì một lý do nào đó tớ không biết. Và, nếu sau này tớ cưới một người như cậu, cậu sẽ đào cả mồ mả nhà tớ lên rồi lại bảo là muốn tốt cho tớ. Điều đó liệu có được?
Ngay từ đầu, tất cả những sai lầm đấy đều bắt nguồn từ việc cậu không thành thực với chính bản thân và không dám đối mặt với sự thật. Ngay cả khi tớ thành thật thú nhận lỗi lầm của mình, cậu vẫn tiếp tục trách móc tớ. Đó là cách mà con trai thường làm. Không phải.
Tớ luôn cho cậu những cơ hội. Nhưng dường như cậu chẳng bao giờ nhận ra được. Tớ chưa hề một lần bắt cậu phải xin cho cậu thêm 1 cơ hội. Thật buồn. Đấy là cách một người tự nhận mình tinh tế suy nghĩ đúng không? Tớ mong là không.
Hãy thành thật, tớ rất lo sợ về tương lai của mình nếu sống với một Đức như vậy.
Hãy thành thật, tớ rất lo sợ về tương lai của mình nếu sống với một Đức như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét