Và chuyện kết thúc
Càng dễ bắt đầu càng khó kết thúc.
Sau bao nhiêu tổn thương và thiếu tôn trọng, đến giờ tôi càng có nhiều niềm tin hơn để kết thúc một mối quan hệ kéo dài 1 năm mười một tháng.
Và bây giờ, sau một đêm tranh cãi thì tôi đã không còn lý do gì để tiếp tục. Một tuần trước khi chia tay đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà chúng tôi có với những câu chuyện cười không ngậm được miệng.
Một tuần sau
Và hôm nay, tôi viết tiếp câu chuyện của mình khi gần như lý trí đã thắng hoàn toàn cảm xúc của chính mình.
Mọi thứ đã kết thúc.
Hai năm không ít niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít đau khổ. Ít nhất đến bây giờ tôi bằng lòng và cảm ơn người đã yêu suốt hai năm vừa rồi. Nhiều cố gắng, bạn ấy rất tốt trong những trường hợp bình thường nhưng tâm lý bất ổn và tinh thần hơi có vấn đề. Đấy cũng là lý do mà tôi mãi không chịu kết thúc được vì thương, vì sợ người ta tổn thương nhưng người ta lại không như vậy.
Sáng hôm đấy tôi cùng Đức đi đăng ký ACCA với Đức ở FTMS. Chúng tôi ăn sáng rồi đi. Đến nơi đăng ký tôi phát hiện ra mình bị quên điện thoại ở đâu đấy. Tôi đợi Đức đăng ký xong xuôi rồi mượn điện thoại gọi cho điện thoại mình. Hi vọng có ai đấy nhặt được nếu may mắn. Đức bảo tôi vào mess nhắn cho người ở nhà xem có quên ở nhà không.
Và mọi chuyện chính thức bắt đầu từ đây. Tôi phát hiện ra Đức nhắn tin cho rất nhiều bạn nữ. À trước đó Đức có bảo có bạn nào đó tên Uyên tán tỉnh Đức. Nên tôi không vào đọc tin nhắn bạn đấy. Tôi vào đọc tin nhắn một bạn khác. Và tôi thấy được những tin nhắn lẳng lơ tán tỉnh.
Tôi tuyệt đối tin tưởng và không nghĩ Đức có một mối quan hệ nào đó với người khác. Tôi chỉ không thích cách mà Đức làm. Tôi hỏi Đức tại sao lại nhắn tin với nhiều bạn nữ thế. Đức bảo muốn nhắn xem nếu tk nào không hoạt động thì unfriend. Tất nhiên lý do không thuyết phục vì tôi thấy việc đó quá thừa thãi và vô lý. Vì muốn lọc thì click vào profile và không quen hủy luôn. Làm thế chỉ tốn thời gian và đúng hơn là rảnh rỗi quá. Tôi bảo Đức về quan điểm của mình và nghĩ rằng tôi không thích Đức như thế. Thứ nhất là không tôn trọng các bạn nữ đấy, thứ 2 là không tôn trọng tôi vì Đức đã có bạn gái. Một người đàn ông đứng đắn không ai làm thế. Tôi dỗi nên hai đứa bỏ về và tôi nghĩ bỏ luôn bữa trưa.
Tôi qua hội chợ xem đồ áo. Đến gần 12h thì Đức gọi và tức tối vì tôi không nấu cơm. Trách tôi không nói với Đức một câu. Và quay sang bảo lúc nào tôi cũng thế, cũng bảo là tại Đức không rõ ràng, không có kế hoạch, như kiểu tôi không có lỗi. Và Đức bảo tôi đã lâu lắm rồi không đặt Đức lên thứ tự ưu tiên, trong khi lúc nào tôi cũng là ưu tiên của bạn ấy.
Đức không thích tôi vào đọc tin nhắn Đức và đánh giá một chiều, nhưng ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như thế thôi. Tôi có nói lại: Nếu cậu sống tử tế thì chẳng bao giờ để tớ vì một tin nhắn mà không tin tưởng.
Tôi về nhà. Nhắn tin lại cho Đức. Và liên tiếp những lời lăng mạ được tung ra.
Đức lấp liếm đi việc nhắn tin tán tỉnh các bạn nữ bằng việc bảo tôi không tôn trọng Đức, thiếu ý thức và vô học. "Không ai dạy cậu điều này à?, Trước tiên muốn nói chuyện lại với tớ hãy nhờ một người tử tế dạy cậu"
Đức:
- Ngay từ đầu, cậu luôn xử sự là một người kém ý thức như vậy.
- Thật sự cậu không xinh hơn người
- Tớ luôn cố gắng tự nhủ cậu xử sự hơn người hay tài năng hơn người khác.
- Nhưng cuối cùng cũng chả được gì. Tớ xin lỗi. Tớ chịu đựng đủ rồi.
- Tớ không thể mang cậu về ra mắt bố mẹ mà bảo đây là ny con. Chẳng xinh xắn mà ý thức lại kém. Tài năng cũng chả hơn ai.
Tôi quyết định kết thúc hôm đấy. Và không quên nhắc nhở Đức đang xúc phạm và lăng mạ tôi. Nhưng chàng trai 24 tuổi hôm đấy đang phát điên và vẫn đinh ninh là mình đúng. Mình có văn hóa và có học nên mới nói những lời như thế.
Một tuần sau Đức nhắn tin, gọi điện xin lỗi tôi. Bảo rằng đã biết lỗi và muốn quay lại.
Tôi hỏi tại sao cậu nói như vậy? Cậu có cảm xúc gì khi nói như vậy?
Đức bảo lúc đấy tức quá.
Tôi hỏi thêm. Vậy bực lên là cậu lăng mạ tớ à? Sướng mồm lên là cậu chửi bới kiểu có văn hóa và có học đúng không?
Đức không có gì để nói.
Tôi rất phân vân và bảo Đức chữa sẵn sàng để quay lại và tiếp tục. Nhưng tôi muốn giải quyết nhanh, quyết định nc với Đức nhiều hơn.
Tôi có góp ý cho Đức rất nhiều thứ và nhẹ nhàng bảo cậu ấy những thứ còn chưa tốt. Và yêu cầu Đức thay ảnh đại diện, đừng để ảnh tôi nữa. Chia tay trong vui vẻ và tôn trọng nhé đồng chí. Tôi vẫn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho Đức.
Nhưng Đức không như vậy.
- Ờ, đã xong.
- Mỗi khi tớ cảm thấy chắc chắn nhất về mối quan hệ này thì cậu lại làm những việc lãng nhách để tớ chẳng tin tưởng gì nữa.
Mình bảo: Tớ chấp nhận.
- Thật ra tớ rất nghiêm túc với cậu. Vì thế tớ rất nghiêm khắc. Nếu yêu đến đâu hay đến đấy t sẽ bỏ qua mọi khuyết điểm của cậu từ lâu rồi. Mỗi lần tớ trở nên xấu tính trong mắt cậu, t biết mình sẽ xấu đi trong mắt cậu, nhưng tớ biết sau đấy c lại tốt hơn một tý. Tớ luôn lo sợ bố mẹ không chấp nhận cậu. Nên tớ luôn tìm mọi cách để cậu tốt lên. Tất nhiên là kể cả những lần tớ xấu tính. Nhưng mà chắc cũng chả kịp.
Lại tiếp tục bài ca Đức là người hi sinh rất nhiều mà tôi không hiểu. Trách móc tôi.
Nửa đêm Đức định ngập ngừng gì đấy nhưng tôi đã ngủ. Và tôi định nhắn 1 tin với nội dung: Đến cuối cùng thì cậu vẫn không thành thật với tất cả những vấn đề. Vẫn ngụy biện cho những lý do làm tớ tổn thương và lấp đi máu điên của cậu. Vẫn luôn nghĩ rằng mình luôn nghĩ mình hi sinh cao thượng.
Bất chợt tôi nhớ lại những lần cái nhau trước đó. Đức đã chửi bới rất nhiều nhưng vì tôi đang yêu rất nhiều nên tôi chấp nhận. Bây giờ một cô gái 24 không còn như thế nữa, tôi ý thức được như thế nào là lăng mạ, như thế nào là không tôn trọng. Tôi quyết định dừng khi vẫn còn nuối tiếc rất nhiều thứ.
Suy cho cùng Đức đã cho tôi rất nhiều thứ. Đã yêu thương tôi thật lòng và chân thành. Đã chịu khổ vì tôi nhiều khi mình không chú đáo và quan tâm. Và cũng cướp đi của tôi thứ rất quan trọng đó là thanh xuân. Đã giúp tôi tiến bộ lên rất nhiều. Tôi vẫn nhớ những ngày hai đứa nắm tay nhau đi trên khắp phố phường, hay ngồi sau xe ôm Đức thật chặt. Trên phố có những nụ hôn nhẹ nhàng và bất chợt. Tất cả đều là những ký ức đẹp. Những ngày bịn rịn không muốn rời khi Đức đi công tác, những lần đón đưa lúc 2h sáng. Những bữa cơm được dọn tinh tươm khi tôi quá bận. Những ngày ôn thi bên cạnh nhau suốt 24h mỗi ngày. Tôi nhớ ánh mắt cười đấy. Đó là lý do tôi bắt đầu. Và cũng là điều tôi muốn khép lại câu chuyện tình yêu đầu của mình.
Hà Nội, 23/10/2017
Và bây giờ, sau một đêm tranh cãi thì tôi đã không còn lý do gì để tiếp tục. Một tuần trước khi chia tay đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà chúng tôi có với những câu chuyện cười không ngậm được miệng.
Một tuần sau
Và hôm nay, tôi viết tiếp câu chuyện của mình khi gần như lý trí đã thắng hoàn toàn cảm xúc của chính mình.
Mọi thứ đã kết thúc.
Hai năm không ít niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít đau khổ. Ít nhất đến bây giờ tôi bằng lòng và cảm ơn người đã yêu suốt hai năm vừa rồi. Nhiều cố gắng, bạn ấy rất tốt trong những trường hợp bình thường nhưng tâm lý bất ổn và tinh thần hơi có vấn đề. Đấy cũng là lý do mà tôi mãi không chịu kết thúc được vì thương, vì sợ người ta tổn thương nhưng người ta lại không như vậy.
Sáng hôm đấy tôi cùng Đức đi đăng ký ACCA với Đức ở FTMS. Chúng tôi ăn sáng rồi đi. Đến nơi đăng ký tôi phát hiện ra mình bị quên điện thoại ở đâu đấy. Tôi đợi Đức đăng ký xong xuôi rồi mượn điện thoại gọi cho điện thoại mình. Hi vọng có ai đấy nhặt được nếu may mắn. Đức bảo tôi vào mess nhắn cho người ở nhà xem có quên ở nhà không.
Và mọi chuyện chính thức bắt đầu từ đây. Tôi phát hiện ra Đức nhắn tin cho rất nhiều bạn nữ. À trước đó Đức có bảo có bạn nào đó tên Uyên tán tỉnh Đức. Nên tôi không vào đọc tin nhắn bạn đấy. Tôi vào đọc tin nhắn một bạn khác. Và tôi thấy được những tin nhắn lẳng lơ tán tỉnh.
Tôi tuyệt đối tin tưởng và không nghĩ Đức có một mối quan hệ nào đó với người khác. Tôi chỉ không thích cách mà Đức làm. Tôi hỏi Đức tại sao lại nhắn tin với nhiều bạn nữ thế. Đức bảo muốn nhắn xem nếu tk nào không hoạt động thì unfriend. Tất nhiên lý do không thuyết phục vì tôi thấy việc đó quá thừa thãi và vô lý. Vì muốn lọc thì click vào profile và không quen hủy luôn. Làm thế chỉ tốn thời gian và đúng hơn là rảnh rỗi quá. Tôi bảo Đức về quan điểm của mình và nghĩ rằng tôi không thích Đức như thế. Thứ nhất là không tôn trọng các bạn nữ đấy, thứ 2 là không tôn trọng tôi vì Đức đã có bạn gái. Một người đàn ông đứng đắn không ai làm thế. Tôi dỗi nên hai đứa bỏ về và tôi nghĩ bỏ luôn bữa trưa.
Tôi qua hội chợ xem đồ áo. Đến gần 12h thì Đức gọi và tức tối vì tôi không nấu cơm. Trách tôi không nói với Đức một câu. Và quay sang bảo lúc nào tôi cũng thế, cũng bảo là tại Đức không rõ ràng, không có kế hoạch, như kiểu tôi không có lỗi. Và Đức bảo tôi đã lâu lắm rồi không đặt Đức lên thứ tự ưu tiên, trong khi lúc nào tôi cũng là ưu tiên của bạn ấy.
Đức không thích tôi vào đọc tin nhắn Đức và đánh giá một chiều, nhưng ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như thế thôi. Tôi có nói lại: Nếu cậu sống tử tế thì chẳng bao giờ để tớ vì một tin nhắn mà không tin tưởng.
Tôi về nhà. Nhắn tin lại cho Đức. Và liên tiếp những lời lăng mạ được tung ra.
Đức lấp liếm đi việc nhắn tin tán tỉnh các bạn nữ bằng việc bảo tôi không tôn trọng Đức, thiếu ý thức và vô học. "Không ai dạy cậu điều này à?, Trước tiên muốn nói chuyện lại với tớ hãy nhờ một người tử tế dạy cậu"
Đức:
- Ngay từ đầu, cậu luôn xử sự là một người kém ý thức như vậy.
- Thật sự cậu không xinh hơn người
- Tớ luôn cố gắng tự nhủ cậu xử sự hơn người hay tài năng hơn người khác.
- Nhưng cuối cùng cũng chả được gì. Tớ xin lỗi. Tớ chịu đựng đủ rồi.
- Tớ không thể mang cậu về ra mắt bố mẹ mà bảo đây là ny con. Chẳng xinh xắn mà ý thức lại kém. Tài năng cũng chả hơn ai.
Tôi quyết định kết thúc hôm đấy. Và không quên nhắc nhở Đức đang xúc phạm và lăng mạ tôi. Nhưng chàng trai 24 tuổi hôm đấy đang phát điên và vẫn đinh ninh là mình đúng. Mình có văn hóa và có học nên mới nói những lời như thế.
Một tuần sau Đức nhắn tin, gọi điện xin lỗi tôi. Bảo rằng đã biết lỗi và muốn quay lại.
Tôi hỏi tại sao cậu nói như vậy? Cậu có cảm xúc gì khi nói như vậy?
Đức bảo lúc đấy tức quá.
Tôi hỏi thêm. Vậy bực lên là cậu lăng mạ tớ à? Sướng mồm lên là cậu chửi bới kiểu có văn hóa và có học đúng không?
Đức không có gì để nói.
Tôi rất phân vân và bảo Đức chữa sẵn sàng để quay lại và tiếp tục. Nhưng tôi muốn giải quyết nhanh, quyết định nc với Đức nhiều hơn.
Tôi có góp ý cho Đức rất nhiều thứ và nhẹ nhàng bảo cậu ấy những thứ còn chưa tốt. Và yêu cầu Đức thay ảnh đại diện, đừng để ảnh tôi nữa. Chia tay trong vui vẻ và tôn trọng nhé đồng chí. Tôi vẫn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho Đức.
Nhưng Đức không như vậy.
- Ờ, đã xong.
- Mỗi khi tớ cảm thấy chắc chắn nhất về mối quan hệ này thì cậu lại làm những việc lãng nhách để tớ chẳng tin tưởng gì nữa.
Mình bảo: Tớ chấp nhận.
- Thật ra tớ rất nghiêm túc với cậu. Vì thế tớ rất nghiêm khắc. Nếu yêu đến đâu hay đến đấy t sẽ bỏ qua mọi khuyết điểm của cậu từ lâu rồi. Mỗi lần tớ trở nên xấu tính trong mắt cậu, t biết mình sẽ xấu đi trong mắt cậu, nhưng tớ biết sau đấy c lại tốt hơn một tý. Tớ luôn lo sợ bố mẹ không chấp nhận cậu. Nên tớ luôn tìm mọi cách để cậu tốt lên. Tất nhiên là kể cả những lần tớ xấu tính. Nhưng mà chắc cũng chả kịp.
Lại tiếp tục bài ca Đức là người hi sinh rất nhiều mà tôi không hiểu. Trách móc tôi.
Nửa đêm Đức định ngập ngừng gì đấy nhưng tôi đã ngủ. Và tôi định nhắn 1 tin với nội dung: Đến cuối cùng thì cậu vẫn không thành thật với tất cả những vấn đề. Vẫn ngụy biện cho những lý do làm tớ tổn thương và lấp đi máu điên của cậu. Vẫn luôn nghĩ rằng mình luôn nghĩ mình hi sinh cao thượng.
Bất chợt tôi nhớ lại những lần cái nhau trước đó. Đức đã chửi bới rất nhiều nhưng vì tôi đang yêu rất nhiều nên tôi chấp nhận. Bây giờ một cô gái 24 không còn như thế nữa, tôi ý thức được như thế nào là lăng mạ, như thế nào là không tôn trọng. Tôi quyết định dừng khi vẫn còn nuối tiếc rất nhiều thứ.
Suy cho cùng Đức đã cho tôi rất nhiều thứ. Đã yêu thương tôi thật lòng và chân thành. Đã chịu khổ vì tôi nhiều khi mình không chú đáo và quan tâm. Và cũng cướp đi của tôi thứ rất quan trọng đó là thanh xuân. Đã giúp tôi tiến bộ lên rất nhiều. Tôi vẫn nhớ những ngày hai đứa nắm tay nhau đi trên khắp phố phường, hay ngồi sau xe ôm Đức thật chặt. Trên phố có những nụ hôn nhẹ nhàng và bất chợt. Tất cả đều là những ký ức đẹp. Những ngày bịn rịn không muốn rời khi Đức đi công tác, những lần đón đưa lúc 2h sáng. Những bữa cơm được dọn tinh tươm khi tôi quá bận. Những ngày ôn thi bên cạnh nhau suốt 24h mỗi ngày. Tôi nhớ ánh mắt cười đấy. Đó là lý do tôi bắt đầu. Và cũng là điều tôi muốn khép lại câu chuyện tình yêu đầu của mình.
Hà Nội, 23/10/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét