Anh có giấc mơ gì?
19:30
Cô ấy đang rảo bước thật nhanh để kịp xếp hàng vào lớp. Ôi cái lớp thổ tả, hơn chính chục người chen nhau vào một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông. Nếu không đi sớm xem như mất chỗ quen thuộc.
Cuối cùng cũng đến lớp. Thường thì, những giây phút xếp hàng vào lớp là những phút khó mà tìm được lúc nào nhàm chán hơn. Người ta tránh nói chuyện với nhau hay là công nghệ làm chúng ta xa những người ở gần và gần những người ở xa?
Thôi kệ. À mà không, họ không hề tẻ nhạt. Có thể, họ cũng thấy những người bên cạnh tẻ nhạt nên không có hứng thú mở đầu một câu chuyện mà thôi.
"Anh có giấc mơ gì?" Một câu hỏi tựa như quen thân. Tất nhiên, sẽ làm cho người được hỏi bối rối. Có thể sẽ hiểu đó là một câu hỏi từ một đứa điên rồ, và có thể đó là một câu thả thính quen thuộc.
Anh ta vẫn quay mặt đi, nhét thêm chiếc tai nghe bên phải vào tai.
Trong lòng cô thì đầy phấn khích, vì mình vừa làm một việc không bình thường cho lắm.
12:00am
Lạch cạch: "Anh có giấc mơ gì?" sent. Mấy phút sau có hiện thông báo chấp nhận tin nhắn.
Vẫn không trả lời.
"Tôi có giấc mơ gì?"
Một kẻ Dreamer như cô. Tất nhiên giấc mơ giấc mơ là thứ quen thuộc.
Ngày bé, lúc nằm ngửa mặt trên trời trên chiếc xe chở rơm của bố. Ước gì những đám mây là chiếc chăn, để được thoả sức lăn trườn trên nó, rồi được tận hưởng cái cảm giác rơi tự do vì mây ở rất xa. Lớn lên rồi, lần đầu bay là lần cảm xúc nhất vì giấc mơ ngày xưa hiện về mồn một, rõ nét, từng chi tiết, từng cảm xúc. Nhưng mây vẫn xa vời, vẫn không thể nằm lên nó, vẫn không có cảm giác vừa sợ vừa thích vì sẽ bị rơi hay đúng hơn là sợ được rơi.
Ngày bé, khi chưa có hiểu biết gì về trăng, sao và vũ trụ. Vẫn tự đặt câu hỏi và những ước mơ. Vẫn tin vào những chuyện chú Cuội, Hằng Nga. Ước gì mình là chú cuội để hàng ngày được ngắm nhìn trái đất từ xa. Vẫn ước mình được du hành đến những vì sao. Đi một lúc rồi về với bố mẹ.
Lớn lên rồi. Thấy những ước muốn ngày xưa thật nhỏ và thật bé.
Lớn lên rồi. Những ý nghĩ điên rồ như du hành vũ trụ hay du hành thời gian chỉ mãi về với những giấc mơ về đêm. Cô gái điệp viên, mật vụ thông minh, nhanh nhẹn cứ hoạt động về đêm chăm chỉ hết sức.
Lớn lên rồi.
Anh có giấc mơ gì?
Anh có cùng những giấc mơ mơ màng như tôi không?
Cô ấy đang rảo bước thật nhanh để kịp xếp hàng vào lớp. Ôi cái lớp thổ tả, hơn chính chục người chen nhau vào một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông. Nếu không đi sớm xem như mất chỗ quen thuộc.
Cuối cùng cũng đến lớp. Thường thì, những giây phút xếp hàng vào lớp là những phút khó mà tìm được lúc nào nhàm chán hơn. Người ta tránh nói chuyện với nhau hay là công nghệ làm chúng ta xa những người ở gần và gần những người ở xa?
Thôi kệ. À mà không, họ không hề tẻ nhạt. Có thể, họ cũng thấy những người bên cạnh tẻ nhạt nên không có hứng thú mở đầu một câu chuyện mà thôi.
"Anh có giấc mơ gì?" Một câu hỏi tựa như quen thân. Tất nhiên, sẽ làm cho người được hỏi bối rối. Có thể sẽ hiểu đó là một câu hỏi từ một đứa điên rồ, và có thể đó là một câu thả thính quen thuộc.
Anh ta vẫn quay mặt đi, nhét thêm chiếc tai nghe bên phải vào tai.
Trong lòng cô thì đầy phấn khích, vì mình vừa làm một việc không bình thường cho lắm.
12:00am
Lạch cạch: "Anh có giấc mơ gì?" sent. Mấy phút sau có hiện thông báo chấp nhận tin nhắn.
Vẫn không trả lời.
"Tôi có giấc mơ gì?"
Một kẻ Dreamer như cô. Tất nhiên giấc mơ giấc mơ là thứ quen thuộc.
Ngày bé, lúc nằm ngửa mặt trên trời trên chiếc xe chở rơm của bố. Ước gì những đám mây là chiếc chăn, để được thoả sức lăn trườn trên nó, rồi được tận hưởng cái cảm giác rơi tự do vì mây ở rất xa. Lớn lên rồi, lần đầu bay là lần cảm xúc nhất vì giấc mơ ngày xưa hiện về mồn một, rõ nét, từng chi tiết, từng cảm xúc. Nhưng mây vẫn xa vời, vẫn không thể nằm lên nó, vẫn không có cảm giác vừa sợ vừa thích vì sẽ bị rơi hay đúng hơn là sợ được rơi.
Ngày bé, khi chưa có hiểu biết gì về trăng, sao và vũ trụ. Vẫn tự đặt câu hỏi và những ước mơ. Vẫn tin vào những chuyện chú Cuội, Hằng Nga. Ước gì mình là chú cuội để hàng ngày được ngắm nhìn trái đất từ xa. Vẫn ước mình được du hành đến những vì sao. Đi một lúc rồi về với bố mẹ.
Lớn lên rồi. Thấy những ước muốn ngày xưa thật nhỏ và thật bé.
Lớn lên rồi. Những ý nghĩ điên rồ như du hành vũ trụ hay du hành thời gian chỉ mãi về với những giấc mơ về đêm. Cô gái điệp viên, mật vụ thông minh, nhanh nhẹn cứ hoạt động về đêm chăm chỉ hết sức.
Lớn lên rồi.
Anh có giấc mơ gì?
Anh có cùng những giấc mơ mơ màng như tôi không?
Nhận xét
Đăng nhận xét