Ngày trôi về phía cũ

Mượn câu của Anh Khang làm tiêu đề cho bài viết này. Vì mình viết về người cũ.


Dạo gần đây mình hay bị nghĩ về quá khứ. Mình dường như quên hết những nỗi đau mà quá khứ đã mang lại, nhưng bất chợt một ngày chủ nhật Hà Nội mưa rơi rả rích, mình thấy xót thương và đau khổ cho tấm thân bé nhỏ của mình. Phải chăng, mình đang tự cố gắng đánh lừa bản thân để bước tiếp, để thấy mình may mắn và hạnh phúc vì quá khứ đã gặp được một người tốt.

Nhưng, cũng có người dạy mình rằng, học cách chấp nhận, dũng cảm đối diện mới là phương thuốc chữa lành vết thương thông minh nhất của mọi cô gái.

Nếu câu chuyện của mình lên Chửi Thuê, chắc bạn cũ của mình cũng hứng được cả triệu lượt chửi. Mình thậm chí không muốn nhớ và cũng không nhớ, không còn dám dở lại những trang blog cũ vì nếu lật lại thì mình sẽ thấy cuộc đời thật tệ bạc với mình, người cũng thật tệ bạc với mình.


Mình không hỏi tại sao, cũng không trách móc số phận nhưng có lẽ mình nên ngưng việc kể về người cũ với những lời khen và tán thưởng để rồi kết thúc câu chuyện rằng chúng mình đã kết thúc vì lối sống không hợp nhau.


Thiếu bản lĩnh. Có lần hắn bảo mình là Summer. Lần đó mình không muốn nghĩ thế. Vì Summer đã bỏ đi và để lại một cái kết đau buồn. Nhưng rốt cuộc mình là Summer thật, mình làm Summer để cho một chàng trai chập chững trưởng thành. Âu cũng là hạnh phúc vì mình là một người có ích với ai đó lạ lẫm trên cái cuộc đời này.

Nhút nhát, sợ sệt, hèn hạ và không kiên định. Hắn không dám đối diện với điểm yếu của mình. Hắn không dám đối diện với lời chê bai từ người bên cạnh. Không dám tự tin với những gì mình đã chọn. Một trong số đấy là mình. Một cô gái m52, ngoại hình bình thường, chỉ muốn làm một cô gái bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng hắn cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Không dám giới thiệu mình với đồng nghiệp, bố mẹ. Và tiếp theo là công việc, hắn như một con rối, năm nào cũng không dứt khoát ở hay về.

Ham danh vọng. Lúc chia tay hắn đã nói. Mình không xinh đẹp cũng chả có tài cáng gì. Yêu nhau vậy đó, tình yêu chỉ đến từ vẻ bề ngoài cũng như mức độ tài giỏi của đối tác thôi nhỉ? Hắn là một sản phẩm lỗi, mình luôn bị đặt lên bàn cân so sánh thiệt hơn.

Trẻ con, thiếu trách nhiệm. Đàn ông, dăm ba bữa đòi chia tay.  Dù biết hai đứa chả về đâu, hơn ai hết hắn là người rõ nhất. Nhưng cũng chả có ý thức để giữ gìn và bảo vệ cho mình. Thiếu trách nhiệm. Không phủ nhận mình được như hôm nay công là nhờ người cũ. Nhưng có những lúc mình không thật sự hài lòng với phiên bản này. Vì cô Hà Bi vô tư ngày xưa đã không còn nữa rồi. Bây giờ là một cô Hà biết suy nghĩ cho người khác, biết đọc cảm xúc người khác, gọn gàng, ngăn nắp, có đam mê và có mục tiêu rõ ràng. Nhưng kèm với đó là một cô Hà hay suy nghĩ, hay để ý đến người khác, đôi lúc soi mói, xỉa xói nếu như không kịp nhận ra suy nghĩ của mình đang phát triển theo chiều hướng đó.

Lúc chia tay hắn nói, tớ hối hận vì đã thay đổi cậu, Hà Bi bây giờ không còn là người ngày xưa tớ yêu nữa rồi.

Vậy đấy, mình chả khác gì một cái nhà, mình có cửa cho hắn đi vào, hắn phá phách, cải tạo rồi đến một ngày hắn nhận ra hắn không thích nữa thì hắn bỏ đi mua nhà mới. Nhưng mình là một con người, mình có cá tính riêng của mình, mình có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Mình có trái tim, có trí óc không phải là một sản phẩm nhân tạo, để rồi tạo ra không thích thì bỏ đi.

Nhạt nhẽo. Ngay từ đầu khi gật đầu đồng ý bắt đầu một mối quan hệ, mình đã cảm nhận thấy khi bao lần nói chuyện bị hụt hẫng vì nhạt và những câu chuyện cứ kết thúc một cách khó hiểu nhưng mình vẫn nhắm mắt cho qua.

Hai năm để nhận ra mảnh ghép của mình không hoàn hảo như mình nghĩ. Mình nên cảm ơn vì đã kết thúc, mình nên cảm ơn vì cuộc đời này đã nhân hậu với mình khi đã kết thúc.

Để công bằng mà nói, mình thương mình, thương người cũ và mình tin tình yêu là có thật. Nhưng hắn yêu bản thân nhiều hơn ai hết. Có lẽ đã đến lúc mình ngưng nghĩ tốt về người cũ và cũng thôi nghĩ xấu về hắn. Để những kỉ niệm chôn vùi ở những con chữ. Mình xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc.

Ngày trôi dạt về phía cũ vậy thôi, mình phải bước tiếp chứ nhỉ? :))






Nhận xét

Bài đăng phổ biến