Kẻ mộng mơ - Nơi bắt đầu (P1)

Ngày bé, những bé gái thường ước mình làm cô giáo, vì đối với chúng nó thì cô giáo là một hình tượng quá đỗi đẹp đẽ. Từ hồi nhỏ mình đã có những giấc mơ không giống những người khác mà mãi sau này, chính xác là đến năm 21 tuổi mình mới chợt nhận ra.

Hàng chiều nằm trên lưng trâu hay nằm trên xe rơm của bố vào những ngày mùa mình ngắm nhìn những đám mây, có lúc trắng xoá như tuyết, có lúc đen tối như mực, có lúc gần ngỡ như chạm được, có lúc xa như mặt trời, mình ao ước chạm tay vào nó, một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng và dễ chịu như chiếc chăn bông quấn quanh lấy người. Mình ước được cùng với chúng bạn bay nhảy, lăn trườn trên những đám mây đó, đối với mình, lúc đấy hạnh phúc chỉ là nằm và tưởng tượng. Nhưng cùng với đó là cảm giác sợ hãi, vì mình sợ sẽ bị rơi tự do vì trong thâm tâm mình biết mình sẽ rơi nếu như mình ở trên những đám mây đó. Mình chỉ ước những đám mây thật đặc và không bao giờ biến mất.

Hè. Để tránh cái nóng cháy da cháy thịt ở Miền Trung thì thường gia đình nào cũng có một chiếc chõng để đêm đến nằm nói chuyện với nhau. Bố mẹ vẫn luyên thuyên về những câu chuyện thường ngày. Mình nằm một mình, ngắm các ngôi sao và mặt trăng. Mình vẫn tin câu chuyện về chú Cuội, Hằng Nga. Lúc đấy mình đã du hành những giấc mơ đến với trăng, gặp chú Cuội, ngồi y như cái dáng đó, câu cá dưới cây đa, ngồi ngắm nhân gian trong sự tối tăm của màn đêm. Mình lạc vào vũ trụ trong trí tưởng tượng riêng của mình. Thật đẹp. Thậm chí những điều đó cứ vào giấc mơ của mình hàng đêm.

Lớn lên một chút, tạm gác lại những suy nghĩ viển vông. Mình muốn làm nhà văn đưa con chữ của mình viết những điều tốt đẹp mang đến với những người xung quanh, mình muốn làm bác sỹ tâm lý vì mình muốn hiểu được cảm xúc của những người xung quanh và vấn đề của họ, để giúp đỡ, để thấu hiểu và hơn hết là muốn làm một điều gì đó để bù đắp những thiếu thốn của những người xung quanh.

Vào đại học, dường như mình đã quên hết những mộng mơ đó mà thay vào đó là vùng vẫy để có một tương lai tốt đẹp. Một giấc mơ duy nhất của mình là ra trường có việc làm và kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ. Mình mất khoảng 2 năm để sống nhạt nhẽo như thế.

Có thể bạn cũng thế, cuộc sống khó khăn làm chúng ta quên mất là chúng ta cần phải mơ để chúng ta được hạnh phúc, chúng ta cần phải mơ để tâm hồn được phong phú và chúng ta sống như những kẻ mộng mơ để sau này khi già đi chúng ta có cái mà nhớ lại: Vì ai đánh thuế những giấc mơ cơ chứ.


To be continued .....


Nhận xét

Bài đăng phổ biến