Sống đủ lâu mới biết lòng nhau

Sau khi chơi trò conan phá án thì chị em ngồi nói chuyện với nhau.

Và cũng vì thế mới biết chị em thương nhao nhiều thế nào. Ai cũng có một hoàn cảnh, ai cũng có những cơ chế khóc, cười, tổn thương và tự vệ khác nhau.

Với Cún, là sự buông xuôi tất cả mọi thứ, không suy nghĩ để tiếp tục yêu thương và tồn tại.

Với Trang, là cơ chế cần được ôm ấp và yêu thương. Cần được nghe những lời ngọt ngào.

Với cả Trang và Cún, đều là sự thiếu thốn về tình cảm của bố, là cảm giác bị bỏ rơi, là cảm giác chỉ có 1 mình và cô đơn, là cảm giác cần người bên cạnh.

Với Hà, mọi thiếu thốn chỉ quy về vật chất. Vậy nên, Hà chưa bao giờ có cảm giác chỉ có một mình dù ở Hà Nội Hà chỉ có một thân một mình, chưa bao giờ có cảm giác tủi thân vì mẹ không biết nói lời yêu với Hà. Và Hà đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân những cảm giác thiếu tình thương.

Cún vẫn nói, việc gì phải ghồng mình lên như thế. Nhưng với Hà, đấy không phải là ghồng mình, đấy là dũng cảm để đối mặt.

Với Đức, thực ra Hà không hiểu, nhưng có lẽ Đức cũng thiếu thốn tình yêu thời còn bé nên có những trải nghiệm giống Trang và Cún. Những con người đồng cảnh ngộ, vậy nên lúc kể chuyện về Đức với Trang, Trang luôn có một sự thấu hiểu nhất định cho Đức. Khác với những người bạn của Hà, hầu như họ đều lớn lên trong tình thương của bố mẹ, hàng xóm, láng giềng nên cứ gặp Đức là họ lại nói khéo với Hà, Đức không phải là một người đáng tin và tốt bụng.

Mỗi lần Trang có chuyện gì đó, Trang luôn muốn được yêu chiều nhưng Hà không làm được. Vì mỗi lần đối diện với áp lực Hà chỉ muốn nói ra và rồi thu mình về một góc để suy nghĩ, để mạnh mẽ và để mọi chuyện trôi qua.


Sau khi nghe kể chuyện, mọi người ôm nhau khóc lúc 2h sáng. Đấy mới thấy được bình thường không nói với nhau được 1 câu tử tế nhưng lúc đấy mới biết thương nhau nhiều thế nào.


Cún cảm thấy thật biết ơn vì có chị Cún lúc nào cũng bên cạnh. Còn Hà cảm thấy biết ơn vì bố mẹ và em trai Hà không bên cạnh mọi lúc mọi nơi nhưng lúc nào cũng chừa cho Hà một chỗ để quay về.


Chúng ta đều có những lúc cảm thấy cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn vì đã mang tất cả mọi người đến cuộc đời Hà, những mảnh ghép không hoàn hảo nhưng thật tuyệt vời. Đối với Hà, tất cả mọi người lướt qua cuộc đời đều là những món quà.
Ảnh Hà chụp nè, mọi người có tin không? Đừng tin, vì Hà nói dối đấy



Nhận xét

Bài đăng phổ biến