Vu vơ đôi tí - Thế giới tưởng bé nhỏ?

Reed vẫn kể về nhà bạn gái hàng tuần vào tối chủ nhật, không được sót ngày nào. Mình cảm thấy giữa một rừng người Việt không biết nói tiếng anh, chỉ có bạn gái anh í biết nói nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì điều đó. Mặc dù, anh là một người siêu siêu bận, thậm chí một ngày chỉ dành 4 tiếng để ngủ. Khác với nhiều cảnh con dâu không muốn về thăm bố mẹ chồng. Tại sao nhỉ? Chỉ là cách sống của chúng ta thôi. Cách chúng ta đón nhận, hãy xem như đó là những lúc mình được về với những người mình yêu, thì sao lại có cái cảm giác là trách nhiệm nặng nề được?

Mình đến nhà Reed quay phim để làm content cho instagram của công ty. Lần đầu tiên thấy anh biết cáu và cũng lần đầu tiên anh xin lỗi mình dù anh rất đang cáu: I'm wrong, ok? I'll get it. Mặc dù mình biết thừa lỗi tất cả là do mình. Sau đó 2 người có ngồi nói chuyện và xin lỗi về hành động lúc đấy.
Anh hôn tạm biệt bạn gái khi bạn gái anh í chuẩn bị đi làm. Thú thưc, mình không thích thấy cảnh đó. Hihi. Sau đó anh nấu món Mỹ cho mình ăn, ngon tuyệt vời. Trình bày siêu đẹp, đó là cách mà anh vẫn chăm sóc người khác. Đấy là món ăn đầu tiên mình được một người đàn ông Âu Mỹ nấu cho và hoàn hảo. Anh bảo: I'm gonna do something different. Mình không dấu được sự hào hứng và nói luôn: Can't wait to try. "Good" Anh đáp.



Thật sự mình rất hạnh phúc vì điều đó. Anh đã cho mình đi học, cho mình những thứ tốt đẹp, là một mentor tốt, một manager tuyệt vời và cũng là một người anh trai siêu tốt với mình. Anh cũng là Google thu nhỏ của mình, từ Marketing đến Du lịch, đến lịch sử, đến những thứ hay ho khác, hay ngay cả cách vận hành đủ loại máy móc, đặc biệt là chỗ nào rẻ mà ngon anh đều biết.

Gần đây, phòng mình rộn ràng hẳn. Có Tuấn Anh vào rồi thấy phòng đông ngươif thích ghê cơ.

Tuấn Anh bình thường bẻn lẽn cơ mà cũng không phải ngoan hiền đâu. Một chàng trai Hà Thành với nét thanh lịch hiện lên từ ngày gặp. Nhưng anh cũng là người đầy mâu thuẫn, thi thoảng hay ngại, người mang trong mình đầy chất nghệ thuật, cao ráo. Nhưng có vẻ lại hững hờ với đi du lịch.
Mình khoe đã book vé đi Hongkong cho 8 người trong team. Anh cứ hiển nhiên chả có gì. Hỏi ra mới biết bố ảnh làm ở ban đối ngoại bộ y tế nên nhà đi nước ngoài suốt, anh còn dấu cả Visa vì không muốn đi, ở nhà cho cả nhà đi. Bác anh thì làm ở Liên Hợp Quốc, nên đi như đi chợ, nên giờ anh không có nhiều cảm xúc với việc đi đây đi đó, giờ chỉ thích ngồi máy tính, chơi với đống hình ảnh và màu sắc thôi. Mình ngạc nhiên, khi họ không hề định hướng cho con gì cả khi họ hoàn toàn có khả năng. Anh vẫn tự mình kiếm tiền mà không dựa vào gia đình, vẫn tự chăm lo cho mọi chi phí, tự thuê mặt bằng rồi thiết kế và xây nhà lên để cho người nước ngoài thuê. Nói chung là tự lực cánh sinh.

Về sau, chắc chắn phòng mình sẽ rất đa dạng, mình nghĩ thấy thế là thấy vui rồi í.


Gần đây, có vẻ Chi Lăng nói chuyện với mình nhiều hơn. Nói chuyện với người làm sáng tạo cũng thật sáng tạo và đa dạng. Cái chất giọng miền nam làm mình mê tít. Và hơn hết, mình thấy ở anh sự trưởng thành của một người đàn ông, sự giác ngộ hoàn toàn của những quan điểm sống.

Mình đã từng thấy thế giới này sao nhỏ bé đến thế, nhưng đôi lúc lại không hẳn. Thiệt đấy, ^^

Nhận xét

Bài đăng phổ biến