Trận bán kết U23 Việt Nam đầy cảm xúc - Welcome TA đến với team của Hà
Thực tế, chỉ muốn viết, và viết, chỉ để thoả mãn bản thân. Một ngày trôi qua đầy cảm xúc với trận đấu kinh điển của U23 Việt Nam cùng toàn bộ nhân viên già trẻ công ty.
Rất tiếc vì phải về sớm, nhưng về sớm mới nhận ra, ở trận bóng bạn yêu Việt Nam bằng 1 thì đi 10km về nhà bạn mới nhận ra người ta còn cuồng nhiệt vì VN gấp 10. Đi qua chỗ nào cũng thấy đám đông tập hợp để xem và hò hét, có xoong dùng xoong, ống nhựa dùng ống nhựa, tất cả mọi thứ đều trở thành đạo cụ để cổ vũ cho đội nhà.
Đấy, chỉ có bóng đá mới khiến cho ta thấy người ta dù nói thế nào đi chăng nữa thì Việt Nam luôn tồn tại vĩnh viễn trong tim mỗi người.
Hôm nay, đón Tuấn Anh - Nhân viên R&D đến làm việc ngày đầu tiên. Mình đã không còn vồ vập nói chuyện như ngày trước, đã biết được hài hước đúng lúc đúng chỗ, nghiêm túc khi cần.
Anh vẫn xưng mình với bạn vì phép lịch sự dù mình đã nói mình 94 kém anh 1 tuồi. Xong mãi không đổi nên mình thấy vui quá ra giao ước, bây giờ em chuyển thành gọi anh thành "bạn" xưng "mình" cho lịch sự nhá (cố ý gây gổ và châm biếm hài hước đấy ^^). Anh cười và mọi người đều cười. :))) Thi thoảng thấy mình cute quá, :v
Rồi hai anh em đi ra vinmart mua đồ để xem bóng đá. Anh kể lúc apply vào chỉ nghĩ đi phỏng vấn cho vui thôi, nhưng sau khi nói chuyện với anh Ân (Là giám đốc mình đó) thì mọi suy nghĩ trước đó đều biến mất đó là khởi nghiệp, cảm thấy anh là một Believer chính hiệu, và là một người truyền cảm hứng quá tuyệt vời.
Ok Tuấn Anh, mình có cơ hội make up thêm cho công ty, vì hôm nay mình mới phát hiện ra có thêm 1 cv của 1 bạn nữa gửi cho mình rất là chất 6 ngày trước mà mình không check mail đó nên bạn í bị mất cơ hội. Tuấn Anh cười khì khì bảo "May thế. :v"
Nhưng rất tiếc là anh đã có người yêu nên những cơ hội chơi bời với mấy thanh niên độc thân như mình và mấy anh nữa ở công ty, nên mình hơi buồn, sắp tới chuyến đi Thái lại không kết nạp thêm được rồi. :v
Viết thế thôi được rồi, 2 bàn thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam làm đường tắc đi học chỉ mong là đừng thắng thôi. :)) Buổi đầu tiên của tạp dịch khá ổn, mình gặp người thầy dáng dấp gầy gò, tính cách hài hước, giọng nói trầm ấm, có đôi chút khác với tưởng tượng nhưng thấy thương thầy với cái dáng vẻ rất duyên và nhỏ nhắn đấy lắm, <3 Mình buồn ngủ quá, muốn viết nhiều hơn về buổi học đầu tiên nhưng hẹn ngày mai, hihi
Rất tiếc vì phải về sớm, nhưng về sớm mới nhận ra, ở trận bóng bạn yêu Việt Nam bằng 1 thì đi 10km về nhà bạn mới nhận ra người ta còn cuồng nhiệt vì VN gấp 10. Đi qua chỗ nào cũng thấy đám đông tập hợp để xem và hò hét, có xoong dùng xoong, ống nhựa dùng ống nhựa, tất cả mọi thứ đều trở thành đạo cụ để cổ vũ cho đội nhà.
Đấy, chỉ có bóng đá mới khiến cho ta thấy người ta dù nói thế nào đi chăng nữa thì Việt Nam luôn tồn tại vĩnh viễn trong tim mỗi người.
Hôm nay, đón Tuấn Anh - Nhân viên R&D đến làm việc ngày đầu tiên. Mình đã không còn vồ vập nói chuyện như ngày trước, đã biết được hài hước đúng lúc đúng chỗ, nghiêm túc khi cần.
Anh vẫn xưng mình với bạn vì phép lịch sự dù mình đã nói mình 94 kém anh 1 tuồi. Xong mãi không đổi nên mình thấy vui quá ra giao ước, bây giờ em chuyển thành gọi anh thành "bạn" xưng "mình" cho lịch sự nhá (cố ý gây gổ và châm biếm hài hước đấy ^^). Anh cười và mọi người đều cười. :))) Thi thoảng thấy mình cute quá, :v
Rồi hai anh em đi ra vinmart mua đồ để xem bóng đá. Anh kể lúc apply vào chỉ nghĩ đi phỏng vấn cho vui thôi, nhưng sau khi nói chuyện với anh Ân (Là giám đốc mình đó) thì mọi suy nghĩ trước đó đều biến mất đó là khởi nghiệp, cảm thấy anh là một Believer chính hiệu, và là một người truyền cảm hứng quá tuyệt vời.
Ok Tuấn Anh, mình có cơ hội make up thêm cho công ty, vì hôm nay mình mới phát hiện ra có thêm 1 cv của 1 bạn nữa gửi cho mình rất là chất 6 ngày trước mà mình không check mail đó nên bạn í bị mất cơ hội. Tuấn Anh cười khì khì bảo "May thế. :v"
Nhưng rất tiếc là anh đã có người yêu nên những cơ hội chơi bời với mấy thanh niên độc thân như mình và mấy anh nữa ở công ty, nên mình hơi buồn, sắp tới chuyến đi Thái lại không kết nạp thêm được rồi. :v
Viết thế thôi được rồi, 2 bàn thắng đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam làm đường tắc đi học chỉ mong là đừng thắng thôi. :)) Buổi đầu tiên của tạp dịch khá ổn, mình gặp người thầy dáng dấp gầy gò, tính cách hài hước, giọng nói trầm ấm, có đôi chút khác với tưởng tượng nhưng thấy thương thầy với cái dáng vẻ rất duyên và nhỏ nhắn đấy lắm, <3 Mình buồn ngủ quá, muốn viết nhiều hơn về buổi học đầu tiên nhưng hẹn ngày mai, hihi
Nhận xét
Đăng nhận xét