Chủ nhật: Cô người hàn - Hội chợ ẩm thực Coca Cola - Lễ hội té nước ở Thái Lan
Từ ngày được nghỉ thứ bảy chủ nhật thì cuối tuần luôn là thiên đường. Cũng không thể phủ nhận có lúc mình thấy rảnh quá. Nhưng cũng ngừng các kế hoạch vì sắp đến tết rồi, talaaaaaa
Chủ nhật tuần này đã hết cảm giác bị thiếu hiệu quả, hụt hẫng như tuần trước rồi. Sáng đi làm, quay phim siêu sáng tạo, chiều về ngủ 1 giấc cho đã đời, tiện rẽ qua cửa hàng bán balo. Mình muốn tìm một chiếc ba lo vừa đựng được lap vừa đựng được máy ảnh.
Một cửa hàng nhỏ bên đường, mình vào và tình cơ gặp được vợ chồng 2 bác người Hàn so cute. Bác có thể nói tiếng Việt vì ở Việt Nam được 4 năm rồi nhưng mình và các bác vẫn nói bằng tiếng Anh vì có vẻ họ nói tiếng Anh tốt hơn. Sau một hồi nói chuyện thì bác trai hỏi mình có phải người Việt không? Mình bảo đúng rồi, bác rất ngạc nhiên khiến mình rất bối rối. Bác bảo vì tiếng anh mình tốt quá, nên nghĩ không phải người Việt. Nghĩ thấy vui, vậy là không uổng công Reed kiên nhẫn dạy mình.
Bác rủ mình tham gia đội đạp xe cùng team bác ấy, hầu hết toàn người Hàn và chỉ có vài người Việt thôi, vui lắm, tuần nào cũng đi. Mình không nỡ từ chối nên hẹn bác sau tết.
Bác thích Việt Nam lắm, ngoài chuyện không khí bị ô nhiễm và giao thông tắc nghẽn thì cái gì cũng hơn ở Hàn. Nên cả gia đình bác dã quyết định chuyển về Việt Nam.
Mình thấy ấm lòng, đối với nhiều người Việt Nam là quê hương thứ 2 thật sự. Vậy đâu đấy, Việt Nam vẫn tuyệt vời đấy chứ? Nhỉ? Đôi khi ta cứ đi tìm những thứ tuyệt vời hơn mà quên mất rằng cuộc sống của mình đang có nhiều người muốn có mà không được.
Tối lại đi lễ hội ẩm thực đường phố cùng Reed và bạn gái anh ấy - Ly. Em Ly siêu dễ thương. Mình có cơ hội trò chuyện nhiều hơn để hiểu về cô gái này. Đến giờ mình hiểu tại sao một anh chàng người Mỹ lại chết mê chết mệt và cố gắng nhiều đến thế để được ở bên cạnh một cố gái Việt nhỏ xinh chỉ vỏn vẹn 1m50.
Một anh chàng chấp nhận xa gia đình của mình, xa bạn bè để đến một đất nước xa lạ, sống, làm việc và cống hiến. Một anh chàng chịu về nhà bạn gái mỗi chủ nhật hàng tuần để nói chuyện với bà, bố mẹ bạn gái để chứng minh anh đang nghiêm túc. Một anh chàng tí tởn khoe vừa đăng ký một lớp học tiếng Việt $1200 kèm lời hứa nói thành thạo tiếng Việt trong 3 tháng tới, một anh chàng chịu bớt thời gian ít ỏi của mình để viết cuốn sách 100 trang tặng bạn gái trong ngày sinh nhật cô ấy để giúp cô ấy lên mục tiêu năm tới, thực hiện giấc mơ đi Mỹ, giới thiệu cô ấy với gia đình trong tháng 10. Và nhiều nhiều hơn nữa những câu chuyện mình không được nghe kể. Chắc chắn anh ấy sẽ có rất nhiều điểm yếu nhưng đủ để biết cuộc sống này vẫn đẹp.
Họ yêu nhau, làm cho nhau tốt lên mỗi ngày. Ly bớt ngang bướng, biết quan tâm, bớt trẻ con hơn. Reed biết có trách nhiệm với bản thân hơn để có thể chăm sóc cho người con gái anh yêu, không còn chìm đắm trong những bữa tiệc, những ngày chỉ biết uống, say và sa đoạ nữa.
Một đêm chủ nhật tuyệt vời hơn khi cuối cùng đã có người lo hết kế hoạch đi Thái cho tụi mình vào tháng 4 tới. Reed luôn là người làm tốt vai trò này nhất. Vậy là có 7 người tại lễ hội té nước tháng 4 sắp tới tại Thái Lan. Sẽ là những ngày siêu thích.
Quen Reed như là một sự may mắn, một phần thưởng xứng đáng cho mình sau những năm tháng tuổi thơ đầy khó khăn. Mình có định hướng nghề nghiệp, mình có kế hoạch tương lai, mình cảm thấy cần sống tốt và nghĩ tốt về người khác.
Vậy, cuối tuần sau sẽ là gì? Điều tốt đẹp gì sẽ đến? Chờ xem nhé.
Chủ nhật tuần này đã hết cảm giác bị thiếu hiệu quả, hụt hẫng như tuần trước rồi. Sáng đi làm, quay phim siêu sáng tạo, chiều về ngủ 1 giấc cho đã đời, tiện rẽ qua cửa hàng bán balo. Mình muốn tìm một chiếc ba lo vừa đựng được lap vừa đựng được máy ảnh.
Một cửa hàng nhỏ bên đường, mình vào và tình cơ gặp được vợ chồng 2 bác người Hàn so cute. Bác có thể nói tiếng Việt vì ở Việt Nam được 4 năm rồi nhưng mình và các bác vẫn nói bằng tiếng Anh vì có vẻ họ nói tiếng Anh tốt hơn. Sau một hồi nói chuyện thì bác trai hỏi mình có phải người Việt không? Mình bảo đúng rồi, bác rất ngạc nhiên khiến mình rất bối rối. Bác bảo vì tiếng anh mình tốt quá, nên nghĩ không phải người Việt. Nghĩ thấy vui, vậy là không uổng công Reed kiên nhẫn dạy mình.
Bác rủ mình tham gia đội đạp xe cùng team bác ấy, hầu hết toàn người Hàn và chỉ có vài người Việt thôi, vui lắm, tuần nào cũng đi. Mình không nỡ từ chối nên hẹn bác sau tết.
Bác thích Việt Nam lắm, ngoài chuyện không khí bị ô nhiễm và giao thông tắc nghẽn thì cái gì cũng hơn ở Hàn. Nên cả gia đình bác dã quyết định chuyển về Việt Nam.
Mình thấy ấm lòng, đối với nhiều người Việt Nam là quê hương thứ 2 thật sự. Vậy đâu đấy, Việt Nam vẫn tuyệt vời đấy chứ? Nhỉ? Đôi khi ta cứ đi tìm những thứ tuyệt vời hơn mà quên mất rằng cuộc sống của mình đang có nhiều người muốn có mà không được.
Tối lại đi lễ hội ẩm thực đường phố cùng Reed và bạn gái anh ấy - Ly. Em Ly siêu dễ thương. Mình có cơ hội trò chuyện nhiều hơn để hiểu về cô gái này. Đến giờ mình hiểu tại sao một anh chàng người Mỹ lại chết mê chết mệt và cố gắng nhiều đến thế để được ở bên cạnh một cố gái Việt nhỏ xinh chỉ vỏn vẹn 1m50.
Một anh chàng chấp nhận xa gia đình của mình, xa bạn bè để đến một đất nước xa lạ, sống, làm việc và cống hiến. Một anh chàng chịu về nhà bạn gái mỗi chủ nhật hàng tuần để nói chuyện với bà, bố mẹ bạn gái để chứng minh anh đang nghiêm túc. Một anh chàng tí tởn khoe vừa đăng ký một lớp học tiếng Việt $1200 kèm lời hứa nói thành thạo tiếng Việt trong 3 tháng tới, một anh chàng chịu bớt thời gian ít ỏi của mình để viết cuốn sách 100 trang tặng bạn gái trong ngày sinh nhật cô ấy để giúp cô ấy lên mục tiêu năm tới, thực hiện giấc mơ đi Mỹ, giới thiệu cô ấy với gia đình trong tháng 10. Và nhiều nhiều hơn nữa những câu chuyện mình không được nghe kể. Chắc chắn anh ấy sẽ có rất nhiều điểm yếu nhưng đủ để biết cuộc sống này vẫn đẹp.
Họ yêu nhau, làm cho nhau tốt lên mỗi ngày. Ly bớt ngang bướng, biết quan tâm, bớt trẻ con hơn. Reed biết có trách nhiệm với bản thân hơn để có thể chăm sóc cho người con gái anh yêu, không còn chìm đắm trong những bữa tiệc, những ngày chỉ biết uống, say và sa đoạ nữa.
Một đêm chủ nhật tuyệt vời hơn khi cuối cùng đã có người lo hết kế hoạch đi Thái cho tụi mình vào tháng 4 tới. Reed luôn là người làm tốt vai trò này nhất. Vậy là có 7 người tại lễ hội té nước tháng 4 sắp tới tại Thái Lan. Sẽ là những ngày siêu thích.
Quen Reed như là một sự may mắn, một phần thưởng xứng đáng cho mình sau những năm tháng tuổi thơ đầy khó khăn. Mình có định hướng nghề nghiệp, mình có kế hoạch tương lai, mình cảm thấy cần sống tốt và nghĩ tốt về người khác.
Vậy, cuối tuần sau sẽ là gì? Điều tốt đẹp gì sẽ đến? Chờ xem nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét