Thằng em trai - tiệm sửa xe

Mình vẫn luôn lo lắng và có thời điểm cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này chỉ vì thằng em trai.
Có thời điểm mình xấu tính mình nghĩ rằng chính nó là người khiến cho mình bế tắc. Mình quên mất rằng chính hắn cũng chính là người hi sinh cho đứa chị này nhiều nhất.

Ngày trước, lúc đang đi học đại học, em mình đã đi trông xe ở nhà hàng Nhật trong Đà Nẵng, vì thuương chị mà đã dùng 500k cuối cùng cho chị rồi vỗ vỗ vai mình bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vốn khắc khẩu, chị em ở với nhau 30s thì cãi nhau 20s, 5s còn lại là ghét nhau còn 5s cuối cùng để bình thường với nhau. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người luôn là cái sợi dây của mối quan hệ máu mủ.

Sau cả tỉ việc và không ít lần cãi nhau vì nó không có định hướng, thích kêu ca ( đấy là suy nghĩ của mình) thì cuối cùng nó quyết định đi học lái ô tô.

Có lẽ cũng vì lo lắng quá nhiều, không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu, mình đã quyên mất rằng mình đã mất trọn 4 năm đại học với 1 năm sau khi ra trường thì mới có thể tự tin là bất cứ việc gì mình làm đều có suy nghĩ. Vậy tại sao mình vẫn ép em mình trưởng thành? Đúng là một người chị không tốt.

Về phần tính toán tiền bạc, thằng em ăn đứt đứa chị này, tính toán về hiệu quả, hay đưa ra lựa chọn thằng em luôn là đưa căn ke tốt gấp vạn đứa chị này. Hihi

Và hôm nay, mọi thứ bắt đầu tốt đẹp lên, mình mới chịu dành thời gian nhìn nhận lại mọi thứ. Em mình sau 4 tháng đi học sửa xe, sáng dậy từ 5h sáng đi học 30 cây số đến 8h tối mới về đến nhà thì đã tự mở được một tiệm sửa xe nho nhỏ ở quê. Mọi người bắt đầu mang xe đến sửa, thấy vui. Bố mẹ đều phấn khởi, thằng em thì không còn kêu ca nữa. Mẹ bảo mua ít đồ tạp hoá về cho em nó bán luôn, bố cũng chẳng còn bệnh tật nữa, mẹ làm ruộng ít đi.

Khi mình nhìn về hậu phương, mình cảm thấy an tâm phần nào. Cảm thấy mọi thứ thật dễ thở, rồi mọi thứ lại tốt đẹp hơn.

Mình tin rằng em mình đã trưởng thành thật sự, biết thương bố mẹ, biết có trách nhiệm với người yêu, biết con đường sắp tới sẽ như thế nào, và biết nó đang cố gắng thật sự để sau này cho bố mẹ những ngày tuổi già an nhàn vô tư, biết nó đang cố gắng để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nhỏ của nó trong vòng vài năm tới.


Chúng ta, về cơ bản đều quá vội vàng chăng? Liệu có tốt khi bị ép để trưởng thành. Cái gì cũng cần thời gian, và sự lớn lên của một con người lại càng cần nhiều thời gian hơn thế.

Nếu ai đó hỏi mình: Dạo này thế nào? Thì mình sẽ trả lời dạo này hạnh phúc? Tại sao ư?

Ba điều quan trọng nhất của cuộc sống mình hiện tại là gia đình, công việc và sức khoẻ tất cả đều hoàn hảo. Vậy thôi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến